Xứ người em đã làm dâu Bỏ anh ở lại nỗi sầu lênh đênh Như bông hoa tím bồng bềnh Lục bình ơi! đứng ven kênh anh chờ. Hoàng hôn buông xuống tím mờ Ngóng em chỉ thấy lập lờ bèo trôi Em về đâu giữa dòng đời Bên sông anh thấy mưa rơi trong lòng. Em về nơi ấy vui không Trọn Đời Bên Em - Lý Hải Tải download 320 nhạc chờ Tron Doi Ben Em,- Ly Hai Khám phá; #zingchart; Mới phát hành; MV; Chủ đề Anh Mới Chính Là Người Em Yêu. Lý Hải . 04:12. Ảo Mộng Tình Yêu. Lý Hải . 03:34. Chiếc Lá Mùa Đông. Lý Hải . 04:07. V-Pop. Xem phong thủy trọn đời tình thân là gì? Khi thực hiện xem phong thủy trọn đời tơ duyên các chuyên viên phong thủy thường để ý đến cung Phu Thê vào lá số. Vì cung Phu Thê là cung sẽ giúp bạn biết được bao quát tính cách, dung mạo, quan lại hệ hôn nhân gia đình của 2 Trọn Đời Em Nuôi Anh. Mỗi người đều là 'Mạc Tùy'.Trong lòng mỗi 'Mạc Tùy' đều có một 'Tùy Kỳ'.'Tùy Kỳ' của tôi ở phương Bắc, đó là một thành phố cách tôi hơn 1200 cây số.Mà anh ở nơi này vĩnh viễn mang họ 'Phương'. Chương 1: Gặp mặt và đi theo. Chương trước Chương tiếp. Editor: dipM. Beta:mèo mỡ. Mấy năm gần đây, phía Nam thường có tuyết rơi, chỉ có điều không bao giờ rơi lớn. Một tầng mỏng chưa kịp nhìn rõ đã tan, ngay cả màu cũng không trắng được như tuyết. Mạc Tùy ghét mùa đông, đặc biệt là mùa ĐSu khi tuyết rơi, đường thì ướt rượt, phủ đầy tuyết bị vô số 6.7K Lượt thích, 72 Bình luận. Video TikTok từ Bé Dâu 🍓 (@p_nghi2908): "Cuống anh vào lòng trọn đời bên em 🥰". nhạc nền - hoa hậu lậu 🏳️‍🌈. ejhDmK. Để ảnh bìa là ảnh của bên editor, có link trong ảnh đó ai chưa biết qua ủng hộ nhà mấy bạn ấy nha Tớ từng nhắc tới hồi bị cuồng motif “sống chung” ở “Hay là mình sống chung” rồi đó, nhưng truyện này có phong cách hơi khác với kiểu đều đều cổ cồn trắng như bên kia, so sánh trực quan thì truyện của tác giả Hồng Cửu là xích đu, nhưng Nghiêu Tam Thanh lại cho độc giả chơi tàu lượn siêu tốc. Nữ chính tên Mạc Tùy, tính cách xù xì, quan hệ gia đình phức tạp, nghề nghiệp không ổn định, thuộc dạng thành phần ăn hại của xã hội. Cô gái này không đến mức thất học, nhưng trình độ văn hóa vừa đủ không mù chữ, đủ tiêu chuẩn tứ cố vô thân, không tiền đồ không ý chí. Một người như thế tự nuôi thân là đã giỏi lắm rồi, chỉ vì một cái hamburger mà bị một người đàn ông vô gia cư lẵng nhẵng bám theo đòi cô thu nhận. Ly kỳ chính là, anh ta mất trí nhớ, tư duy ngang ngửa đứa bé 7 tuổi, không giấy tờ tùy thân nào, chỉ có bộ đồ hàng hiệu với đồng hồ xịn lê la ăn xin sống qua ngày. Sau khi cứu cô nữ chính khỏi tên cướp, cuối cùng cũng được nuôi. Liều, dã man liều! Cơ mà tư duy của nữ chính như vậy cũng khá là bình thường rồi, ít ra cũng mất mấy ngày mưa dầm thấm lâu, đưa đến đồn cảnh sát báo người đi lạc thì mới dám nhận về. Còn tư duy của anh nam chính mới vui, nhìn tưởng vô hại mà biến thái vô biên. Được cái là sự biến thái ấy vẫn trong phạm vi có thể tha thứ. Tại vì sao, vì biến thái một cách cute… Thực ra đa số thời gian anh vẫn là người trung thành với lý tưởng đội vợ lên đầu trường sinh bất lão, chỉ có lâu lâu lên cơn thì mới có chuyện. Tùy Kỳ từng làm một chuyện rất là xấu, chuyện gì thì bạn hãy đọc, nhưng có thể thông cảm vì tư duy của Tùy Kỳ mang hơi hướm trẻ nhỏ, cần-được-dạy-dỗ, tuy rằng vẫn không biết mình sai chỗ nào, nhưng biết người ta giận thì lăn lóc nhận lỗi trông đáng thương lắm, khi trở lại thân phận Phương Như Thần anh ấy tương đối tỉnh táo để tiết chế sự bất ổn của mình lại. Hai anh chị nhân vật sống chung với nhau trong một căn nhà thuê cũ kỹ, có cái xe đạp cà tàng đèo nhau đi làm, bối cảnh sơ sài vậy mà lại có cảm giác là một túp lều tranh hai trái tim vàng. Từ lúc chưa yêu đến khi yêu rồi cũng chẳng lãng mạn hơn là mấy, nhưng những chi tiết nho nhỏ dành cho đối phương thực sự ấm lòng. Giữa muôn vàn âm thanh cao thấp xô bồ của chốn thành thị, cuộc sống của hai kẻ khù khờ không có lấy một chút ý chí cầu tiến nào, hết ăn rồi lại ấp lấy nhau không thèm lo nghĩ gì, đến đâu thì đến, vậy nhưng lại khiến người khác ngưỡng mộ. Mạc Tùy cho Tùy Kỳ một mái nhà tránh mưa tránh nắng, nhưng Tùy Kỳ mới biến ngôi nhà đó thành mái ấm cho cô mèo hoang cô đơn như Mạc Tùy. Sau này thì anh ấy giàu rồi, có quyền không lo nghĩ rồi, nhưng vẫn duy trì kiểu sống trong nhà thuê be bé, sáng chở nhau đi, tối về nấu cơm rửa bát, yên bình như thế đến hết đời cũng mãn nguyện, đúng không? Tác giả viết khá chắc tay, câu văn súc tích, mạch lạc có chút hài hước, diễn biến gọn gàng, có đầu có đuôi, nhiều người nhận xét là đoạn kết quá nhanh nhưng với mình nó hợp lý mà nhỉ, càng bôi càng ngớ ngẩn, mình cũng chẳng nghĩ được nên bôi thêm kiểu gì. Thực ra những mâu thuẫn của hai nhân vật chính cũng có phải là thâm thù đại hận gì để mà xa nhau mãi không thể quay về, vốn chỉ là hiểu nhầm chuyện quá khứ, chút cố chấp từ tâm lý con người mà thôi. Lần nói chuyện tháo gỡ khúc mắc một cách chóng vánh đó cũng có lý mà, vốn dĩ Mạc Tùy chết đi sống lại một lần, cô không còn câu nệ những chuyện trước đây nữa, hôm đó hai người kia có làm gì không, lúc ấy anh đã đưa ra lựa chọn gì, đều không còn quan trọng, cô khẳng định được tầm quan trọng của Tùy Kỳ/Phương Như Thần đối với mình rồi, cái chính là thái độ anh Phương nữa thôi. Cởi chuông phải nhờ người buộc chuông, nhiều lúc tưởng mâu thuẫn to lớn lắm, thế nhưng có khi chỉ cần vài lời thẳng thắn với nhau là tháo gỡ được hết. Cái mình thích nữa là không cần nhiều lời lê thê dài dòng, viết đến đâu vừa vặn đến đấy, lúc cần khùng khùng thì văn rất quởn, lúc cần thấm thì tả cũng rất thấm. Những lúc nữ chính vì Trần Lương Sinh mà bỏ rơi nam chính, tác giả viết ở ngôi thứ ba theo điểm nhìn của cô mà độc giả vẫn cảm nhận được sự tủi thân của Tùy Kỳ. Tiếp nữa là những lần nhắc tới gia đình, cảm giác nghẹn ứ, không cam lòng luôn dai dẳng bám đến mệt đầu, qua tình tiết khác thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng hễ nhắc lại vẫn thấy cộm đau như có cái đinh trong tim. Nhất là hôm bị lừa về ăn tất niên, Mạc Tuỳ bùng nổ, đọc mà vừa thoả mãn mà cũng vừa khổ sở, thật sự đau lòng thay cho tình cảnh của cô. Có điều mình còn lấn cấn khúc cuối, Mạc Tùy đi như vậy mà Trần Lương Sinh hay bố cô ấy không lo lắng tìm kiếm gì sao, kết thúc cũng hơi mở một chút nhỉ. Tóm lại đây là một cuốn truyện khá hay, Tết này nếu có thì giờ rảnh rỗi đọc cũng phù hợp đấy, đọc rồi đọc lại cũng không ngại vì truyện không dài mà, truyện giúp giải trí và tăng mức độ yêu đời. Thêm nữa là edit quá tốt, nhân hai lần độ hay. Có đôi khi, định mệnh đến với chúng ta một cách vô cùng bất ngờ mà không ai có thể lý giải nổi. Chẳng hạn như trường hợp của Mạc Tùy. Chỉ vì vô tình ném cho kẻ đầu đường xó chợ kia một cái hamburger lại khiến cho cô “lời” ra một người, còn là một kẻ dính như keo dính chuột, nhất quyết bám lấy cô không đã làm đủ mọi cách để khiến anh rời đi, thậm chí còn báo cả cảnh sát, nhưng cuối cùng lại chẳng làm được gì. Dù cô có đi đến đâu, anh cũng vẫn duy trì khoảng cách nhất định lò dò đi theo cô, còn ngoan ngoãn ngồi im khiến cô không thể gán cho anh tội gây rối. Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAvelandSau đó cô mới biết người đàn ông này bị mất trí nhớ, đi theo Mạc Tùy vì cô là người đầu tiên chủ động cho anh đồ cái hamburger, đổi được nguyên “cục nợ”.Mạc Tùy thấy anh đáng thương, nhưng cô không phải là người không cảnh giác. Có trời mới biết anh nói thật hay nói dối, mọi thứ có khi đều được chuẩn bị từ trước, giả vờ mất trí lại càng đơn giản chính sự quyết tâm “đóng đô” của anh trong khu nhà cô khiến Mạc Tùy phải nhìn lại. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc cô cũng quyết định “thu nhận” người nhìn có vẻ chính trực thiện lương, IQ xem ra cũng không cao chẳng nhớ tên mình là gì, vậy thì tạm lấy tên cô làm họ, gọi là Tùy Kỳ Kỳ là một anh chàng ngoan ngoãn lại đảm đang. Lúc ở nhà thì thầu hết công việc nhà, khi Mạc Tùy bảo đi làm thì vui vẻ nghe theo lời cô. Mà con đường sự nghiệp của anh cũng hết sức gian nan. Chỉ vì ngoại hình quá điển trai đã gây cho anh biết bao nhiêu rắc rối. Vòng đi vòng lại, cuối cùng Tùy Kỳ lại trở thành đồng nghiệp làm chung siêu thị với Mạc trai thì có nhiều người thích, Tùy Kỳ cũng không ngoại lệ. Đi làm chưa được bao lâu đã có em nhân viên thầm thương trộm nhớ, bao nhiêu kẻ mến người yêu. Nhưng cho dù đối phương có hấp dẫn đến đâu, anh vẫn từ chối tất cả những tình cảm ấy. Bởi trong lòng anh chỉ có duy nhất một người, từ lúc vừa mất trí nhớ cho đến bây giờ vẫn không hề đổi lẽ trong lòng Mạc Tùy anh chỉ là một khách trọ đến ở nhờ, một ngày nào đó rồi cũng sẽ mỗi người một hướng. Nhưng trong thế giới nội tâm của anh chỉ có duy nhất mình Mạc Tùy, dù anh biết họ chỉ là những người đi qua đời anh nhận ra, mình yêu Mạc yêu nên ghen, vì yêu nên quan tâm, vì yêu nên sinh ra chiếm yêu của anh đôi khi lại vô cùng thái quá, khiến Mạc Tùy sợ hãi, đối xử với anh lạnh nhạt, thậm chí đã từng đuổi anh Tùy Kỳ sẽ không bao giờ rời đi. Dù cô có đôi lúc hơi hà khắc, nhưng anh không muốn rời khỏi cô, rời khỏi căn nhà bé tí xập xệ này, cũng không cho phép bất cứ ai bước vào thế giới của bọn gió đi qua, Tùy Kỳ sau bao lần bị đuổi đi vẫn bền bỉ trụ lại. Nhưng cô lại chẳng hề biết được, có vài thứ trong con người anh đã lặng lẽ đổi Tùy không thể ngờ, người mà cô luôn xếp vào nhóm dịu dàng ấm áp lại có một ngày vùng dậy đảo lộn tất cả, mà người phải trả giá lại là chính mình. Nhưng cũng chính lần đó lại như mở một nút thắt mới trong mối quan hệ của cả hai. Mạc Tùy từ không thích, dần dần bị những hành động quan tâm chăm sóc của anh làm cho tan đến một ngày cô bỗng nhận ra, bóng hình quen thuộc nhiều năm trong trái tim cô bỗng nhiên được thay thế bằng hình ảnh của Tùy Kỳ, là đôi mắt cong cong hình trăng khuyết, là lúm đồng tiền mờ mờ hai bên má như, cô cũng phải lòng Tùy Kỳ mất Tùy biết cô không thể giữ anh lại bên mình mãi. Rồi sẽ có một ngày anh nhớ ra tất cả mọi chuyện, trở lại nơi mà anh thuộc là cô không thể ngờ rằng, ngày đó lại đến quá nhanh……Tùy Kỳ của cô không phải là Tùy tên Phương Như Thần - là đại thiếu gia nhà họ Phương, trong tay còn nắm cả Phương có một cuộc sống xa hoa, so với cô thì hoàn toàn là người của hai thế bất ngờ hơn cả - là anh đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông. Quá khứ đã qua rồi, hãy để cho nó qua đi. Mạc Tùy không nỡ, cũng không muốn rời xa Tùy Kỳ. Người ta đến tìm anh, mỗi ngày đều nói với anh về chuyện trước đây thì sao chứ? Chỉ cần Tùy Kỳ vẫn còn muốn ở, thì không ai có thể ép anh rời xa người đàn ông ấy lại đâm một nhát dao chí mạng vào lòng cô. Anh đã nhớ ra mọi thứ nhưng cô lại chẳng hề hay biết. Còn gì đau đớn hơn, khi chính cô phát hiện ra người mình yêu tha thiết lại đi lừa gạt mình?Hơn nữa, anh ấy vẫn còn vương vấn người xưa…Không phải cô chưa lường tới chuyện anh sẽ nhớ lại, chỉ là quá đột ngột khiến cô chưa kịp chuẩn bị, hơn nữa còn biết được thông tin quá sốc không còn nữa một người đàn ông luôn ở bên cạnh cô, an ủi cô mỗi khi cô buồn, tiếp thêm cho cô động lực đối mặt với cuộc sống. Anh phải trở về với người thương, với gia đình, với công việc và bao thứ khác đang đón cô, sẽ là người ra đi. Rời khỏi anh, lãng quên tình cảm của bọn họ.…Phương Như Thần không ngờ, chỉ vì một lần dại dột mà anh đã lỡ đánh mất cô đến tận hai hai năm qua không đêm nào anh ngủ yên, không ngày nào mà anh thôi hối hận. Cô đã cho anh cơ hội sao anh không nắm lấy, dù biết rất rõ vì chuyện riêng của gia đình mà Mạc Tùy rất thiếu cảm giác an toàn, sao anh còn nói dối cô?May mắn thay, ông trời đã cho anh một cơ hội. Anh gặp lại Mạc Tùy, nhưng cô đã không còn là Mạc Tùy của ngày xưa. Cô trở nên thâm trầm hờ hững, ánh mắt bình thản không một chút phẫn nộ nào. Cô không muốn gặp lại anh thì đã sao? Người mà anh đã định, thì cả đời này chỉ có thể là của cần Mạc Tuỳ vẫn ở đây, anh sẽ tìm mọi cách trói chặt cô ở bên cạnh mình, không để cô rời xa anh thêm nữa.…“Trọn đời em nuôi anh” là một bộ truyện có motif khá lạ mà mình từng đọc qua. Cá nhân mình thấy truyện đọc ổn, các nhân vật được xây dựng không bị hoàn hảo quá, ai cũng có những mặt tối và sáng của riêng Mạc Tùy với ngoại hình bình thường, công việc không ổn định, tính cách xù xì nhưng nội tâm mềm yếu chứa đầy vết thương. Một Tuỳ Kỳ nhìn có vẻ ngoan ngoãn vô hại nhưng cố chấp và còn mắc “bệnh chiếm hữu” cao vô nhân vật phụ cũng là “chất xúc tác” cực mạnh thúc đẩy chuyện tình cảm của nam nữ chính. Từ những nhân vật rất phụ dẫn đến những “lần đầu tiên” của Mạc Tuỳ, đến các nhân vật là “tình địch” của nam chính hoặc nữ chính. Ấn tượng nhất đối với mình chính là “anh trai” Trần Lương Sinh, mối tình đơn phương của Mạc Tùy, cũng là một trong những người dẫn đến mâu thuẫn trong gia đình của bạn không ngại đọc thể loại “bẻ cong thành thẳng” hoặc đang muốn thử một cảm giác mới lạ, bạn có thể cân nhắc bộ này để đổi gió nhé ^^_____*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh pic Google/huaban Tên truyện Trọn đời em nuôi anh Tác giả Nghiêu Tam Thanh Editor dipM Betamèo mỡ Chương 19 – Anh cô tới tìm cô này! Mạc Tùy nhìn thấy Trần Lương Sinh lúc đã gần tan làm. Anh ta mặc áo sơ mi trắng quần tây, khoác áo khoác đen, vô cùng phong lưu phóng khoáng. Nhân viên bảo vệ dắt anh ta đến trước mặt Mạc Tùy, cười nói “Tiểu Mạc, anh cô đến tìm cô này!” Mạc Tùy đặt khăn lau điện thoại xuống, đứng lên, “A, phải rồi! Hiếm khi anh mới tới khu này mà!” Trần Lương Sinh nhàn nhạt liếc cô, nói với người dẫn mình tới “Làm phiền anh rồi.” “Không sao đâu.” Anh bảo vệ ngờ nghệch lắc đầu, “Tôi đi trước đây.” Chờ người đó đi xa, Trần Lương Sinh mới từ từ nhìn sang đống lộn xộn bẩn thỉu bên chân Mạc Tùy, “Công việc thế này mà em thấy rất thoải mái sao?” Mạc Tùy xoăn xuýt mấy ngón tay dính bẩn của mình, “Em thích thế.” Trần Lương Sinh nhìn cô cúi đầu như thể để tùy anh ta muốn mắng muốn đánh thế nào cũng được liền cảm thấy bất lực, lắc đầu, bước lại gần, “Bị thương ở chân mà sao không nói với anh?” “Nói cũng chẳng để làm gì.” Cô nhỏ giọng lầm bầm. “Sao em biết được nói cũng không để làm gì?” “Anh đâu phải bác sĩ.” Trần Lương Sinh trừng mắt, “Ít ra anh còn có thể lái xe đưa em đi viện! Còn hơn là một mình em đi!” Mạc Tùy há miệng, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào. “Muốn nói gì thì nói đi!” Cô lắc đầu, “Không, em nói gì được chứ.” Vốn định nói cho anh ta biết mình không đi một mình, nhưng nếu lôi chuyện này ra thế nào cũng sẽ cãi nhau, cô không rảnh. Anh ta giơ tay gõ gõ Mạc Tùy, ra lệnh “Ngồi xuống anh xem chân em thế nào.” Mạc Tùy không nghe, “Đông người qua lại trông chẳng ra làm sao cả.” “Em còn biết xấu hổ cơ à!” Trần Lương Sinh trừng mắt lườm cô, rồi nói tiếp “Ngồi xuống đi, anh che cho.” Mạc Tùy bị anh ta đẩy xuống ngồi lên băng ghế, cô nhìn anh ta ngồi xổm xuống trước mặt mình, trên gương mặt quá quen thuộc ẩn khuất lo lắng. “Muốn xem chân em thế, không sợ chân thối quá chết ngất luôn à?” Trần Lương Sinh cười liếc nhìn cô, “Anh còn từng bị em nhét tất vào mồm rồi đấy, có gì phải sợ?” Vụ này là do Mạc Tùy có việc tìm anh ta, kết quả hôm trước Trần Lương Sinh thức khuya quá, gọi thế nào cũng không dậy. Cũng tại hồi đấy còn bé, làm gì cũng không nghĩ, cô cởi luôn cái tất đang đi nhét vào miệng anh ta. Nghe nói cả ngày hôm đó đến cả ăn Trần Lương Sinh cũng nếm ra được mùi chân. Chân Mạc Tùy đã tháo băng, có điều vẫn phải kiêng nước, hàng ngày chỉ có thể lau mấy lần bằng khăn, trên ngón chân đau vẫn còn vết nước thuốc rất rõ ràng. Ngón chân không có móng lại còn bôi thuốc loang lổ nhìn khá đáng sợ. Trần Lương Sinh nhíu chặt lộng mày, ngón tay xoa nhè nhẹ trên chỗ bị thương, Mạc Tùy giật nảy lên, “Này, bẩn đấy!” Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, không nói một câu nào, đột nhiên giơ tay tóm tai cô. Mạc Tùy tránh trái tránh phải, “Vừa mới sờ vào chân xong, a, đừng đụng vào em!” Trần Lương Sinh cố tình sờ mấy cái rồi mới thôi, sau đó giúp cô đi tất. Mạc Tùy rụt chân lại, “Để tự em làm.” “Đừng nhúc nhích.” Trần Lương Sinh đẩy tay cô ra, “Hồi bé em đi vệ sinh còn để anh chùi cho đấy, giờ còn tránh cái gì!” Mạc Tùy đơ ra, lúng túng nhìn anh ta, “Cứ lôi chuyện ngày xưa ra là sao.” “Sao không được? Tết năm nào người lớn cũng thích kể lại chuyện này còn gì?” Mạc Tùy bĩu môi không thèm nói nữa. Thu dọn xong thì cũng tan làm, Mạc Tùy bàn giao công việc xong liền đi rút tiền. Trần Lương Sinh vẫn đang đi theo, giờ Mạc Tùy cũng đành mang anh ta đi ăn cùng thôi, còn cố tình chọn đi cửa chính. Lên xe rồi, cô nhắn tin cho Tùy Kỳ bảo anh tự về. Tin nhắn vừa gửi được một giây, anh đã gọi điện thoại tới. “Cô đi đâu?” Mạc Tùy quay đầu liếc Trần Lương Sinh, Trần Lương Sinh tỏ mặt rất bình tĩnh cài dây an toàn, “À, tôi với mấy người bạn đi ăn, anh ăn trước đi.” Lúc đó Trần Lương Sinh quay sang cài dây an toàn cho Mạc Tùy, cô ngửa người ra sau. “Ăn xong rồi cô về chứ?” “Ừ, ăn xong tôi sẽ về.” “Dây này hơi chật, em dịch sang bên kia một chút.” Trần Lương Sinh đột nhiên nói. Tùy Kỳ lập tức yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi truyền qua điện thoại. Ngày nào anh cũng đứng chờ Mạc Tùy ở nhà để xe, mà cái ngõ đó gió rất lớn. Mạc Tùy nhíu mày nhìn Trần Lương Sinh, dịch người sang một bên, “Tôi cúp đây, anh tự về đi nhé.” “Chờ một chút,” Giọng anh buồn buồn, “Ai ở cạnh cô vậy?” “Bạn tôi.” “Bạn nào?” “Chậc, anh quan tâm mấy chuyện này từ bao giờ thế?” Mạc Tùy bị anh hỏi cũng khó chịu, “Cúp đây!” Trần Lương Sinh nhìn cô cúp điện thoại, khóe miệng hơi nhếch lên, “Không phải nói là người thuê chung thôi à? Sao nói chuyện nghe như người yêu vậy?” “Thân nhau thì nói thế, không được chắc?” Mạc Tùy nhướn mày, nghĩ một chút, lại nói “Không phải anh nói người yêu mới được ở chung à? Em đang cân nhắc việc thành người yêu với Tùy Kỳ đây.” Trần Lương Sinh bắt đầu nổ máy, anh ta hiểu Mạc Tùy, cô là điển hình cho kiểu người cố chấp không chịu làm theo lời người khác. Người ta bảo cô đi hướng tây, cô sẽ nhất quyết đi hướng đông. Nếu muốn chống lại người như thế, chỉ có thể dùng cái đầu. Biết sao được, ngoại trừ bốc đồng ra, chỉ số thông minh của cô là bằng không, quá ngốc! Lúc đầu tại anh tức giận quá mới quên mất. “Em muốn hẹn hò không phải là không được, nếu em thích cậu ta thì dẫn cậu ta về gặp chú Mạc đi. Em cũng không còn nhỏ nữa, đến lúc có bạn trai rồi.” Anh ta vừa quay vô lăng, vừa làm như tùy ý nói. Mặt Mạc Tùy biến sắc, căm tức trừng anh ta, rồi quay ngoắt đi nhìn đường ngoài cửa xe. Vừa khéo lúc này là giờ tan tầm cao điểm nên người đi siêu thị cũng đông vô cùng. Họ ra đến cửa liền bị các xe khác chặn mất, chỉ đành chờ. Mạc Tùy nhìn cửa ra vào cho nhân viên lục tục có người lên xe đi ra, không lâu sau, Tùy Kỳ cũng ra. Anh không lên xe đi, mà dắt, đầu cúi gằm, mặt không cảm xúc. Đúng vậy, Tùy Kỳ đang rất không vui. Bạn của Mạc Tùy anh chỉ biết hai người là Phạm Tư Nhiễm và Tư Phàm, nhưng giọng nói lúc nãy rõ ràng không phải của hai người mà anh quen. Đó là ai? Mạc Tùy hình như rất thân với anh ta. Điều này làm anh rất khó chịu. Trước đây anh chưa từng nghĩ đến chuyện Mạc Tùy quen biết rộng đến mức nào, còn có bao nhiêu người mà anh không biết. Còn bây giờ anh có muốn mong muốn đến điên cuồng phải thăm dò điều đó. Mạc Tùy còn quá nhiều thứ anh không biết làm anh cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Anh ghét cảm giác này. Trần Lương Sinh chú ý tới tầm mắt của cô, cũng quay đầu nhìn. Đó là một chàng trai đẹp đến mức chỉ một lần nhìn thấy cũng không thể nào quên được. Anh ta mím môi nhìn Mạc Tùy vẫn thất thần, không nhịn được híp mắt lại. Không khí lúc hai người ăn rất nhẹ nhàng, tốt hơn rất nhiều so với Mạc Tùy tưởng, như thể những xích mích trước đó hoàn toàn không tồn tại. Thật ra, có một số việc thực sự không nên nghiêm túc quá, điều này làm cô thấy rất thoải mái. Mạc Tùy cắn một miếng lên bánh bao nhân canh, hút sạch canh ở trong, rồi dìm cả vỏ bánh vào trong bát dấm cho bên trong đầy dấm rồi mới bỏ vào miệng. Đầu lưỡi bị kích thích mạnh mẽ, cô thoải mái nheo mắt lại. “Thói quen này phải sửa, ăn thế này dạ dày chịu sao nổi.” Trần Lương Sinh ngồi đối diện lành lạnh nói. Cô bất mãn nhìn lại, “Câu này anh nói bao nhiêu năm rồi đã thấy chán chưa?” “Em sửa thì anh sẽ không nói nữa!” Anh ta nhấp một ngụm đồ uống, nhướn mày, “Em đã sửa chưa?” “Không sửa đấy, cách ăn như thế cũng là tuyệt kỹ của em đó, không phải ai cũng làm được đâu.” Vừa nói vừa bỏ một miếng khác vào miệng. Trần Lương Sinh buồn cười, “Em còn làm như đáng tự hào lắm.” Mạc Tùy hừ một tiếng, rồi chuyển chủ đề, “Được rồi, làm sao anh biết em làm ở cửa hàng đó?” Cô chưa từng nói với anh ta, anh ta cũng không hề nhắc đến, không lý nào anh ta lại biết được cả. _____________________ cắt chỗ này cứ kì kì?

trọn đời em nuôi anh